TTS - [NLXH] 5 CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC SÂU SẮC ĐƯỢC RÚT RA

Dạo ấy đi học, Ad thích dùng một loại tập mà phía sau mỗi quyển là một Bài học cuộc sống - một câu chuyện hay. Cứ mỗi khi phải ngồi xoay bút hay uể oải vì nhiều tối mải lo ôn bài, Ad lại ngồi đọc những câu chuyện ấy, như để tiếp cho mình cảm hứng và động lực. Nhớ một thời ngồi học gần ô cửa sổ xanh, nhìn ra cái nắng sân trường vắng vẻ, cứ tưởng như mình đã nghe được tiếng ve của một mùa hè vội đến. Cảm giác ấy, tuy giờ không còn nữa, nhưng vẫn còn thấy mình hạnh phúc vì đã được đi qua, được cảm nhận đủ đầy đến thế.

Hiện tại cũng vẫn đang ngồi nhìn ra một ô cửa sổ, dành tặng các bạn những dòng này, mong rằng tất cả sẽ trân trọng những "tiếng ve" lưng chừng hiện tại. "Tiếng ve" của những ngày ta mơ...

TTS gửi đến các bạn 5 câu chuyện cuộc sống ý nghĩa. Chúc tất cả đều tìm được điều gì đó tâm đắc trong bài viết này.

Chào mừng bạn đến với chuyên trang ôn Văn - "Thưởng Thức Sách".

 CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: "CON VOI VÀ SỢI DÂY THỪNG"






Có một người đàn ông đang tản bộ qua một trại nuôi voi, anh ta để ý thấy những chú voi ở đây không cần phải nhốt trong chuồng hoặc cột bằng dây xích.
Tất cả những gì giữ cho những chú voi này không chạy đi mất chính là một sợi dây thừng buộc vào một trong 4 cái chân của chúng.

Khi người đàn ông nhìn vào những chú voi, anh ta hoàn toàn cảm thấy khó hiểu là tại sao chúng lại không sử dụng sức mạnh của chúng để làm đứt những cọng dây thừng đó và chạy đi. Việc đó đối với chúng hoàn toàn dễ dàng, nhưng thay vì vậy, những chú voi này lại chẳng làm gì cả.

Tò mò và muốn tìm ra câu trả lời, anh ta đi hỏi người huấn luyện gần đó là tại sao những chú voi này cứ chịu đứng yên một chỗ như thế và không bao giờ cố gắng để thoát đi.

Người huấn luyện đáp: "Khi chúng còn là những con voi con chưa lớn, chúng tôi đã dùng những sợi dây thừng có cùng kích cỡ như thế để cột chúng lại, và ở độ tuổi đó thì như vậy đủ để giữ chúng lại. Khi chúng trưởng thành, những con voi này mặc định tin rằng chúng không thể nào thoát đi được. Chúng tin là sợi dây thừng vẫn có thể giữ chân chúng, do vậy những con voi này không bao giờ cố gắng để đạt được tự do nữa."

Lý do duy nhất mà những chú voi này không cố gắng chạy đi để được tự do là bởi theo thời gian, chúng đã tin rằng đó là việc bất khả thi.

| Tinh thần của câu chuyện:

Bất kể thế giới có đang kìm hãm bạn như thế nào, hãy luôn tin tưởng rằng những gì bạn mong muốn đạt được là hoàn toàn khả thi. Tin tưởng bạn có thể thành công là một yếu tố quan trọng để bạn thực sự đạt được nó.


 CÂU CHUYỆN THỨ HAI: "ĐÀN ẾCH"




Có một đàn ếch đang đi dạo trong một khu rừng nọ thì có hai chú ếch bị rơi xuống một cái hố sâu. Những chú ếch khác bắt đầu đứng quanh cái hố để xem nó bao sâu, rồi chúng bảo hai chú ếch dưới hố rằng không có cơ hội để thoát thân rồi.
Tuy nhiên, hai chú ếch đó quyết định phớt lờ đi những gì mà những chú ếch còn lại đang nói và thử sức nhảy ra khỏi cái hố.

Mặc cho những nỗ lực của hai chú ếch bên dưới, đàn ếch đứng trên miệng hố vẫn tiếp tục nói rằng họ nên bỏ cuộc đi. Vì họ không thể nào thoát ra được đâu.

Cuối cùng, một trong hai chú ếch bắt đầu để tâm đến những lời nói của đàn ếch ở trên và thế là chú bỏ cuộc, chấp nhận cái chết. Chú ếch còn lại vẫn tiếp tục nhảy mạnh hết sức có thể. Đám ếch ở trên vẫn lại tiếp tục quát tháo chú hãy dừng lại đi, đừng tự làm đau bản thân như vậy nữa, cứ chấp nhận cái chết đi.

Nhưng chú ếch đó thậm chí còn ra sức nhảy mạnh hơn và cuối cùng cũng nhảy ra được khỏi cái hố. Khi chú thoát ra, những chú ếch còn lại mới hỏi: "Bộ bạn không nghe tụi tôi nói gì sao?"

Chú ếch đó mới giải thích là chú bị điếc. Chú tưởng là suốt đoạn thời gian đó mọi người đang cổ vũ cho chú mà thôi.

| Tinh thần của câu chuyện:

Lời nói của một người có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống của người khác. Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Vì lời nói của bạn có thể mang lại sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

 CÂU CHUYỆN THỨ BA: "TẢNG ĐÁ CẢN ĐƯỜNG"



Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua đặt một tảng đá lớn trên đường đi. Sau đó ông núp vào một chỗ và quan sát xem có ai dời tảng đá đó đi hay không. Có một vài thương gia giàu có và cận thần của nhà vua đi ngang qua, và họ chỉ đơn giản là đi vòng qua tảng đá đó.

Nhiều người công khai chỉ trích nhà vua vì không giữ cho đường xá thông thoáng, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ hành động gì để dời tảng đá đi cả.

Sau đó, có một nông dân vác rất nhiều rau cải đi tới. Khi gặp phải tảng đá, người nông dân đó mới đặt gánh rau cải xuống và thử đẩy tảng đá đó ra khỏi đường đi. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh ấy cũng thành công.

Sau đó, người nông dân quay lại định nhấc số rau cải lên lại thì anh ấy để ý thấy có một túi tiền nằm trên đường ngay vị trí của tảng đá khi nãy.
Trong túi tiền có rất nhiều đồng tiền vàng và một tờ giấy từ đức vua giải thích rằng số vàng này dành tặng cho người nào có công dời tảng đá khỏi đường đi.

| Tinh thần của câu chuyện:

Mỗi một chướng ngại chúng ta gặp phải trong đời đều mang tới cơ hội để chúng ta cải thiện hoàn cảnh của bản thân. Trong khi những người lười biếng sẽ than phiền, những người khác lại sáng tạo ra cơ hội bằng những trái tim quả cảm, sự độ lượng và tinh thần sẵn sàng hoàn thành mọi thứ.

 CÂU CHUYỆN THỨ TƯ: "CƠN GIẬN"





Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé rất dễ tức giận. Người cha mới quyết định đưa cho cậu bé một túi đinh và nói rằng mỗi lần cậu tức giận thì phải đóng một cây đinh vào bức tường.


Trong ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 chiếc đinh vào bức tường.


Cậu bé dần dần bắt đầu kiểm soát cảm xúc trong vài tuần tiếp theo, và số đinh bị đóng vào tường ngày một ít đi.


Cậu bé phát hiện ra kiểm soát cơn giận còn dễ hơn việc đóng số đinh đó vào tường.


Cuối cùng, cũng tới cái ngày cậu bé không còn mất kiểm soát cảm xúc nữa. Cậu ta mới báo cho cha hay và thế là người cha đề xuất cậu bé mỗi ngày nhổ một chiếc đinh ra nếu như ngày hôm đó cậu kiểm soát được cảm xúc của bản thân.


Nhiều ngày trôi qua và cuối cùng cậu bé cũng tới nói với cha rằng tất cả số đinh đã được nhổ ra. Người cha nắm lấy tay con và dẫn cậu bé tới chỗ bức tường.


"Con đã làm rất tốt, con trai ạ, nhưng hãy nhìn vào những lỗ hổng sót lại trên tường. Bức tường sẽ không bao giờ còn được như trước nữa. Khi con nói chuyện trong cơn tức giận thì sẽ để lại những vết sẹo giống như vậy. Khi con cầm dao đâm người khác rồi sau đó rút ra thì bất kể con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì vết thương vẫn còn đó."

| Tinh thần của câu chuyện:

Hãy kiểm soát cơn giận của bản thân và đừng nói gì với người khác trong lúc bạn giận dữ, vì sau này bạn có thể sẽ hối hận. Trong cuộc sống, có những thứ mất đi rồi bạn không thể lấy lại được.

 CÂU CHUYỆN THỨ NĂM: "CHÓ CON ĐỂ BÁN"


Có một người chủ tiệm treo một bảng hiệu trên cửa nhà mình ghi rằng: "Có bán chó con."

Những bảng hiệu như thế luôn có cách thu hút những đứa trẻ và không có gì ngạc nhiên khi sau đó, có một đứa bé trai nhìn thấy bảng hiệu và tới tìm người chủ tiệm.

"Chú định bán số chó con này bao nhiều tiền?" - Chú bé hỏi.

Người chủ tiệm trả lời: "Đâu đó từ 30 USD đến 50 USD."

Cậu bé rút ra vài đồng tiền lẻ từ túi của cậu. Cậu nói: "Cháu có 2.37 USD. Làm ơn cho cháu nhìn chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi, chó mẹ Lady chạy ra dọc hành lang cửa tiệm, theo sau là 5 chú chó con nhỏ xí.

Rất dễ thấy có một chú chó con bị rớt lại đằng sau. Cậu bé lập tức để ý thấy chú chó con bị rớt lại và hỏi: "Chú chó đó bị sao vậy ạ?"

Người chủ tiệm giải thích rằng bác sĩ thú y đã kiểm tra chú chó con đó và phát hiện ra chú chó này không có một hốc xương hông. Do vậy, chú sẽ bị đi khập khiễng như thế.

Cậu bé trở nên hứng thú. "Đó chính là chú chó mà cháu muốn mua."

Người chủ tiệm mới nói: "Không, cháu không cần mua con chó đó. Nếu cháu thực sự muốn, chú sẽ tặng nó cho cháu."

Lúc đó, cậu bé khá bực, nhìn thẳng vào mắt của người chủ tiệm, chỉ tay và nói: "Cháu không cần chú cho cháu. Chú chó con đó cũng đáng giá tương tự như những chú chó khác và cháu sẽ trả đủ tiền. Sự thật là bây giờ cháu sẽ đưa chú 2.37 USD và 50 xu mỗi tháng đến khi cháu đủ tiền mua được chú chó đó."

Người chủ tiệm đáp lại: "Cháu thực sự không muốn mua chú chó đó đâu. Nó sẽ không bao giờ có thể chạy, hay nhảy, hay chơi với cháu như những con chó con khác."

Trước sự ngạc nhiên của người chủ tiệm, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên, để lộ ra chiếc chân trái bị dị tật được hỗ trợ bằng một thanh kim loại lớn. Cậu bé nhìn người chủ và nhẹ nhàng đáp: "Dạ, bản thân cháu cũng không thể chạy được, và chú chó con đó cũng sẽ cần một ai đó có thể thấu hiểu."

| Thưởng Thức Sách.

Mời các cậu theo dõi Thưởng Thức Sách để cập nhật các tài liệu Văn hay trên Fanpage: